Truy cập nội dung luôn

Tháng Năm nhớ Bác

19-05-2022 10:45

Vui sao một sáng tháng Năm/Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ/Suối dài xanh mướt nương ngô/Bốn phương lồng lộng Thủ đô gió ngàn (*). Những câu thơ trong tác phẩm “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu cứ vang lên trong tim mỗi khi tôi nhớ về Người - Bác Hồ yêu kính. Tháng Năm về, nỗi nhớ ấy rực cháy hơn, chói chang như màu râm bụt đỏ. Và hình dáng Người “áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường” lại hiện về giản dị mà sừng sững vĩ đại. Dường như Người vẫn đâu đây, trên mỗi bước đường tôi đi, trong mỗi nhịp tim tôi đập.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Tư liệu sưu tầm)

Tháng Năm này, tôi trở lại tỉnh Cao Bằng thăm hang Cốc Bó, nơi Người trải qua những ngày đông rét mướt khi mới trở về Tổ quốc. Sau mấy chục năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày trở về, Người rưng rưng hôn lên mảnh đất non sông. Đây bàn đá, đây suối Lê-nin, núi Các-mác vẫn tạc lưu hình bóng. Những đêm đông trong lòng hang giá buốt, con tim Người rừng rực quyết tâm giành độc lập cho nước nhà. Nơi bàn đá chông chênh kia, bao quyết sách quan trọng được Người soạn thảo. “Hang lạnh nhớ tay Người đốt củi/ Bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu/ Ai hay ngọn lửa trong hang núi/ Mà sáng muôn lòng vạn kiếp sau”(*).

Đứng ở hang Cốc Bó, tôi nhớ căn lán đơn sơ ngày Bác về Thái Nguyên. Ông Ma Đình Soạn, ở xóm Bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa tự hào kể cho tôi nghe chuyện 75 năm trước. Cũng vào những ngày tháng Năm, bà con Bản Quyên gom góp tre, mai, lá cọ, chọn tám quần chúng và đảng viên kiên trungdựng nhà đón Bác trên đồi Khau Tý. Tám người sau đó làm nhiệm vụ bảo vệ, được Bác thân mật đặt bí danh là Bảo - Vệ - Tề -Túc - Hoàn -Toàn - Thành - Công. Ông Ma Đình Soạn không giấu niềm kiêu hãnh khi nói về dòng họ Ma của mình. Những cái tên đi vào lịch sử như Ma Đình Tương, Ma Đình Ngôn, Ma Đình Tề, Ma Đình Tịnh… cùng Nhân dân Định Hóa đã nuôi dưỡng, bảo vệ an toàn Bác Hồ và các cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

Vẫn còn đây căn nhà sàn lợp lá cọ, thứ lá đặc trưng thủy chung với đồng bào Việt Bắc. Lá cọ làm nón đỡ nắng, che mưa, lá cọ làm quạt gọi luồng gió mát. Vẫn còn đây vách nứa đơn sơ nép mình dưới vòm cây cổ thụ. Trong căn nhà nhỏ tứ bề gió lộng, Người viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, một tài liệu quan trọng về xây dựng Đảng. Người khẳng định: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.  Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò đạo đức trong công tác xây dựng Đảng. Đó phải là nhân tố hàng đầu tạo nên uy tín của Đảng, sức mạnh của Đảng, năng lực của Đảng và tính tiên phong của Đảng. 75 năm trôi qua, những đúc kết mang tính kinh điển trong Sửa đổi lối làm việc vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng tư tưởng, lý luận để Đảng ta dựa vào đó xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Lán Khau Tý, nơi Bác Hồ ở và làm việc tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên từ năm 1947. (Ảnh: Tư liệu sưu tầm)

Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn giữa rừng núi đại ngàn, nhưng trái tim mênh mông của Người luôn hướng về mọi tầng lớp Nhân dân. Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta/Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa/Chỉ biết quên mình cho tất thảy/Như dòng sông chảy nặng phù sa (*). Người viết thư gửi anh em làm văn hóa và trí thức: Ngòi bút của các bạn cũng là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà. Mùa mưa đến, lo đê điều sạt lở, Nhân dân đói khổ, Người viết thư nhắc nhở Nhân dân chống lụt: Hỡi đồng bào yêu quý. Mùa lụt đã đến gần. Nếu lụt thì đói. Lụt cũng là một thứ giặc ghê gớm…

Tôi bỗng nhớ bức thư Người gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng khi biết tin con trai của ông vừa hy sinh vì Tổ quốc: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột…”. Đau nỗi đau mất mát của những người có chồng, con hy sinh ngoài mặt trận, Người đề nghị Chính phủ chọn một ngày nào đó trong năm làm “Ngày Thương binh” để đồng bào ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa. Từ đó, ngày 27-7 hằng năm trở thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Mỗi lần về dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27-7 tại xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tôi lại nghe vẳng trong thinh không những lời chắt từ nỗi xót xa của Người: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp; cha mẹ, anh em, vợ con, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập, ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù?”. “Ngày nay, bố mẹ họ mất một người con yêu quý. Vợ trẻ trở nên bà góa. Con dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ. Tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những tử sĩ không thể tái sinh”. Cho đến lúc từ trần, Người đã 25 lần gửi thư thăm hỏi và đóng góp tặng phẩm, tiền lương trực tiếp giúp thương binh, gia đình liệt sĩ.

Như còn đâu đây bóng hình của Bác (**), bài hát “nằm lòng” của người Thái Nguyên mỗi khi cất lên khiến tim tôi xao xuyến. Tháng Năm, Người về ATK  Định Hóa chỉ đạo kháng chiến; tháng Năm, đón sinh nhật giản dị giữa núi rừng Việt Bắc, món quà được tặng là bó hoa rừng, Người rưng rưng mang đặt lên mộ người cấp dưỡng mới mất vì sốt rét. Trái tim Người dành trọn yêu thương đồng bào như ruột thịt như vậy đấy.

Tôi bỗng nghe đâu đây văng vẳng lời Người: Tự mình phải cần kiệm; cả quyết sửa lỗi mình; cẩn thận mà không nhút nhát; vị công vong tư; không hiếu danh không kiêu ngạo… (Đường kách mệnh). Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao! Giọng của Người, không phải sấm trên cao/Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước (*).

Trong niềm thương nhớ Người vô hạn, mỗi người dân Việt Nam thầm hứa sẽ tiếp tục bền gan vững chí, đồng lòng gìn giữ trọn vẹn non sông này, đất nước này, cho thỏa lòng mong ước của Bác Hồ yêu kính.

(*) Thơ Tố Hữu

(**) Lời bài hát “ATK nhớ Bác” của nhạc sĩ Lê Tú Anh.

Yến Thanh (TP. Thái Nguyên)
thainguyen.gov.vn