Truy cập nội dung luôn

Câu chuyện về chè cổ ở xứ chè

Sự hiện diện của những cây chè đại cổ thụ gần trăm năm tuổi tại vùng chè Tân Cương là chứng nhân của lịch sử cây chè và nghề chè ở Thái Nguyên. Đây chính là những “nhân vật” đặc biệt của “câu chuyện sản phẩm”, khẳng định chất lượng của chè Thái.

 

Cây chè cổ trung du cổ tại gia đình ông Lê Quang Nghìn, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương

Năm 2006, tôi có dịp đi cùng ê kíp của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - vừa hoàn thành loạt phim tài liệu “Ký sự Mê Kông” rất nổi tiếng - đến Tân Cương làm bộ phim tài liệu “Về thủ phủ của cây chè”. Trong các cảnh quay, tôi ấn tượng nhất là vườn chè cổ ở xóm Nam Sơn ngay dưới chân núi Guộc, được bà con trong xóm giới thiệu là vườn chè nguyên bản từ thời cụ Đội Năm. Tuy thấp do đốn hàng năm nhưng cây nào cũng có tán rộng hàng sải tay, búp non đua nhau vươn lên tua tủa.

Gần đây, tôi trở lại xóm Nam Sơn, gặp bác Nguyễn Duy Tiên, Bí thư Chi bộ xóm. Bác nói rằng, 15 - 16 năm về trước, xóm vẫn còn những cây chè cổ từ thời đồn điền, cây nào cây nấy thân to bằng cái phích nước, tán bằng cái nia. Sau đó, cây chè cổ được mang đi tham dự các lễ hội chè, từ đó thành trào lưu đào bán làm cây cảnh nên nay đã hoàn toàn tuyệt tích tại chính mảnh đất tổ của chè Tân Cương.

Cũng như mọi người dân trong xóm, gia đình bác Tiên làm chè từ thời cụ Đội Năm, rồi đến thời hợp tác xã chè sau này. Cây chè trung du trồng hạt có tuổi thọ cao do rễ cọc cắm sâu xuống lòng đất hàng mét để hút chất dinh dưỡng. Chè trung du xưa nay nổi tiếng hương thơm, nước xanh, vị đậm đà ngọt hậu mà các loại chè cao sản sau này khó có thể bằng được. Bác Tiên đưa chúng tôi đi thăm vị trí vườn chè cụ Đội Năm xưa kia, mà theo như dân làng kể, họ được chia thời kỳ khoán sản thời kỳ những năm 1980, vườn chè cổ vẫn tươi tốt, tiếp tục cho khai thác. Sau này, chè cành bán được giá hơn, người dân bèn đốn bỏ chè cổ để trồng chè cành. Những cây chè cổ hiếm hoi còn sót lại đã bám rễ ở Tân Cương gần một thế kỷ, được người dân trồng và chăm sóc trong vườn nhà nhằm bảo tồn để phục vụ tham quan du lịch.

Ông Lê Quang Nghìn, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương kể về cây chè trung du cổ

Tại vườn chè của gia đình bác Lê Quang Nghìn, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương có cây chè được trồng từ năm 1928. Bác đón khách du lịch từ Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2011. Cả khách tây khách ta đều thích thú chiêm ngưỡng cây chè cổ và nghe kể về lịch sử của chè Tân Cương cũng như chè Thái Nguyên. Những câu chuyện của trăm năm được khẳng định tính chân thực bởi “nhân vật đặc biệt” là những “cụ chè” luôn rất hấp dẫn du khách. Gia đình bác Nghìn đã làm chè đến đời thứ 5, bác nổi tiếng là một trong những người làm chè giỏi và am hiểu về chè nhất Tân Cương. Câu chuyện bác thích kể nhất vẫn là về lịch sử nghề chè ở Tân Cương. Thời ấy, ông Đội Năm giao chè cho từng hộ, không trồng trên bãi bằng mà phải trồng trên các sườn đồi có độ dốc. Đến năm 1959 khi vào HTX mới đưa xuống trồng ở bãi bằng.

Ngày ấy, đất đai rất màu mỡ, nhất là các sườn đồi ven suối luôn ẩm ướt và có lớp mùn dày cả thước do lá mục tích tụ thành. Búp chè to mập không khác gì búp ổi, hái dài cả gang tay mà vẫn non mỡn. Khi sao chè, cần thanh niên trẻ khỏe vò chè bằng chân. Búp to lắm, nhựa chè chảy từng vũng. Thế nên làng chè mới có chuyện tiếu lâm là bị đau ruột thừa đưa vào viện, bác sĩ không muốn cứu vì chết đen hết cả chân rồi!

- Bác Nghìn vừa kể vừa cười hóm hỉnh.

Những người khách nước ngoài đến thăm vườn chè của bác Nghìn sau đó đã đem lòng yêu chè và bắt đầu tập thói quen uống chè xanh, có lẽ họ đã bị hấp dẫn bởi những câu chuyện đặc sắc của vùng chè.

Cũng sinh ra, lớn lên và lập nghiệp bằng nghề chè tại chính vùng chè đặc sản quý hiếm, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Dương, xóm Hồng Thái 2 xã Tân Cương, TP Thái Nguyên xác định ngay từ ban đầu sẽ gắn bó với những sản phẩm từ chè cổ, tức chè ta. Thành lập vào năm 2018, lấy tên HTX chè trung du Tân Cương thể hiện sự kiên định của cặp vợ chồng này. Từ thực tế trồng chè lai và chè trung du, anh Dương nhận thấy năng suất chè trung du mặc dù thấp hơn chè lai một chút nhưng thời gian khai thác ổn định đến vài chục năm, cao gấp nhiều lần chè lai. Bên cạnh đó, chè trung du dễ chăm sóc, chống chịu sâu bệnh, điều kiện thời tiết khắc nghiệt tốt hơn. Về vị ngon, mỗi người có một cảm nhận nhưng rất nhiều người ưa chuộng chè trung du vì nước trà có vị đậm, ngọt hậu, giữ được hương vị sau nhiều lần thêm nước. Cũng vì thế mà gia đình anh quyết tâm giữ, nhân rộng giống chè trung du. Từ nguyên liệu chè trung du, HTX đã làm ra những sản phẩm cao cấp có giá bán từ 2,5 triệu đến 5 triệu đồng/kg. Hiện, 03 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, gồm: “Trà Đinh Tân Cương thượng hạng”, “Thiên Cổ đệ nhất trà”, “Trà Trung du Tân Cương thượng hạng”, trong đó “Trà Đinh Tân Cương thượng hạng” có tiềm năng đạt 5 sao. Tuy nhiên, nguyên liệu để làm ra những sản phẩm khá hiếm, nên mỗi năm HTX chỉ sản xuất, cung cấp ra thị trường được khoảng 01 tấn cả ba loại sản phẩm này.

Không gian văn hóa trà của HTX chè trung du Tân Cương có những lầu thưởng trà được bố trí giữa những vườn chè trồng giống chè ta cổ. Tại đây, du khách còn được chiêm ngưỡng những cây chè cổ thụ được coi như “chè tổ” của đất chè. Mặc dù đã cả trăm năm tuổi nhưng thân cây rất khỏe khoắn, trổ lộc hay bung hoa đều tuyệt đẹp.

Lâu nay, anh Dương vẫn canh cánh trong lòng một dự định, ước muốn dựng tượng ông tổ của chè Thái Nguyên để tri ân người đã có công đưa cây quý về mảnh đất này, tạo công ăn việc làm cho cả trăm nghìn hộ dân, giúp cho mảnh đất Thái Nguyên ngày càng trở nên thịnh vượng.

Thực hiện được ước nguyện đó, câu chuyện về chè Thái sẽ càng thêm phần đặc sắc, thấm đẫm giá trị văn hóa, thổ nhưỡng, kỹ năng của người làm chè, mang niềm tự hào sâu sắc của Tân Cương nói riêng và Thái Nguyên nói chung về cây chè và sản phẩm chè, khiến thương hiệu chè Thái không thể lẫn với bất cứ vùng chè nào. Và đây chính là then chốt để sản phẩm chè Thái Nguyên có lợi thế cạnh tranh trên thương trường.

Phước Bùi (TP. Thái Nguyên)
thainguyen.gov.vn