Hương vị trà đời
Có một mùi hương không gió mà bay, không tay mà níu, lẩn khuất giữa những nếp gấp ký ức một làn hương mỏng từ ấm trà cha tôi pha trong buổi sớm tinh sương ngày cũ. Chao ôi hương trà nhớ Thái Nguyên, không nồng nàn như hương bưởi, không đằm thắm như hương cau, phảng phất hương thầm tuổi hoa niên mà có sức bám riết đến cả một đời người.
Anh-tin-bai
Một góc vườn chè Trại Cài, xã Minh Lập

Trở lại Thái Nguyên lần này, đích thân ông Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh Tạ Văn Lộc dẫn đoàn chúng tôi xuống thẳng đồi chè các vùng đất danh trà. Những búp chè mập mạp tua tủa vươn lên xanh thắm trong mưa. Lần đầu tiên tôi biết tiền thân các loại trà đang hiển hiện trên nương chè. Khi ta hái riêng mỗi cái búp non, nó sẽ là đinh trà; khi ta hái cái búp đã hé với thêm một lá, nó sẽ là trà tôm nõn, thêm lá nữa là trà móc câu. Ra là thế! “Móc câu để lâu mới duỗi”, “chè Thái, gái Tuyên” trong các câu thành ngữ nổi tiếng chính là đây.

Tôi đã dùng hai chữ chè và trà khác nhau để gọi tên cùng một búp lá non ấy theo giải thích của ông Nguyễn Minh Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Lập, thủ phủ của danh trà Trại Cài, rằng khi đang sống xanh tươi trên nương đồi kia thì nó là búp chè, khi đã qua khâu chế biến, trở thành thức uống chè sẽ thành trà. Cũng theo ông Hoan, Minh Lập hiện đang có 362 ha chè, trong đó hơn 100 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên.

Anh-tin-baiNgười dân xã Minh Lập thu hái chè

Đất Thái Nguyên đệ nhất danh trà mọi người tôn vinh đã nhiều. Trong “vương quốc” đệ nhất danh trà lại có bốn vùng tứ đại danh trà, như bộ tranh dân gian tứ bình có bốn nàng tố nữ, mỗi nàng một hương vị thuần khiết mà thơm thảo, là trà Tân Cương, trà La Bằng, trà Trại Cài, trà Khe Cốc. "Tứ nữ bất bần" trong câu ngạn ngữ cổ quả nhiên ứng vận giữa thiên thời. Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên có 22.200 ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt 272,8 nghìn tấn, sản lượng chè sau chế biến đạt 54,6 nghìn tấn, mang lại giá trị sản phẩm trà trên 13.800 tỷ đồng.

Những số liệu lạc quan này ai cũng có thể tra trên các trang mạng khi gõ từ khóa “Thainguyen”. Ngay cả những người hái danh trà thời công nghệ 4.0 cũng tự trang bị bảo hộ lao động tân tiến, là áo blouson lắp quạt mát tự động như tôi đã thấy trên đồi chè Trại Cài. Riêng có một vài công đoạn không thể áp dụng công nghệ đời mới được, chỉ có thể làm thủ công thì sản phẩm mới đạt độ hoàn hảo, là hái chè, vò chè và pha trà.

Nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm, câu thành ngữ thông dụng chỉ bốn điều kiện lần lượt để làm nên một buổi thưởng trà ngon. Từng bước tam pha: Ngọc diệp hồi cung, cao sơn trường thủy… dưới bàn tay tiên các trà nương duyên dáng thương hiệu Thanh Hải, Tiến Yên, Hương Vân, Hảo Đạt, đánh thức hương trà lá ngọc đang ngủ trong chiếc ấm tử sa, lan tỏa trong không gian chớm lạnh một ngày mưa xứ núi sao mà quyến rũ. Thiết tưởng cụ Nguyễn Tuân khi viết “Chén trà trong sương sớm”, “Những chiếc ấm đất” ngày vang bóng một thời cũng chưa có được phút giây nào vừa lắng đọng vừa bâng khuâng ngan ngát trong hương trà như buổi chiều nay.

Trà Tân Cương, luôn được xếp đầu bảng vốn đã nổi tiếng quá rồi. Chính loại danh trà Tân Cương với hương thơm cốm non đặc trưng, hài hòa cùng vị chát dịu và hậu ngọt sâu lắng trồng tại xóm Hồng Thái 2 nhà trà Tiến Yên này đã được nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng chọn để giới thiệu cùng vợ chồng ông bà tỷ phú Bill Gates, Chủ tịch Tập đoàn Microsoft trên đỉnh núi Bàn Cờ năm ngoái.

Trà Trại Cài, mà người thẩm trà chuyên nghiệp ở đây thường chỉ gọi tắt là trà Cài, lại sở hữu hương cốm thoang thoảng, sắc nước trà pha vàng óng như mật ong, chát vừa phải cùng vị ngọt hậu lưu đằm trong họng. Hương vị trà Trại Cài khá tương đồng với trà Tân Cương, như Thúy Vân với Thúy Kiều. Mỗi trà một vẻ mười phân vẹn mười, khiến việc phân biệt giữa hai loại này trở nên không dễ dàng ngay cả đối với dân sành trà bản địa.

Anh-tin-baiSản phẩm trà của HTX Chè La Bằng (xã La Bằng)

Một dòng trà khác mới nổi lên nhưng đã vang danh là trà La Bằng. Chuyện trò cùng chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX chè La Bằng đã chia sẻ những điều thật tâm huyết về đặc sản quê hương. Người các vùng danh trà đã từng ngồi lại với nhau, thừa nhận lẫn nhau với tất cả sự công bằng và trân trọng. Chị Hải khẳng định: “Nếu nói về hương vị dòng trà Trung du không nơi nào qua được Tân Cương. Dòng trà Bát Tiên chẳng ai vượt nổi Quân Chu dù nước pha hơi đỏ. Trà Long Vân trồng tại La Bằng chúng em đây kết tinh lại trong bốn chữ: Xanh - sánh - ánh - vàng, lại phảng phất hương thơm thảo của núi rừng không nơi nào có được”.

Từ một cô gái trồng chè chân trần trên nương bỏng rát vì thuốc diệt cỏ, ngày một bữa cơm hai bữa cháo năm 1986, đến khi trở thành nghệ nhân trà, giám đốc một doanh nghiệp trà sạch có thị trường vươn đến tận châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ là cả một câu chuyện cổ tích vịt con hóa thiên nga, kèm theo đó là một nghị lực phi thường. Vùng nguyên liệu HTX chè La Bằng của chị hiện có 37 ha, trong đó có 20 ha chè đã có chứng nhận VietGAP, 17 ha chè sản xuất hữu cơ, 7 ha chè có mã QR truy xuất vùng trồng.

Với âm giọng mộc mạc chân thành, nữ nghệ nhân trà chia sẻ với chúng tôi các công đoạn chế biến. Chè phải được hái từ sáng sớm, nhất là vào những ngày sương mù lâu tan. Khi đó búp chè vẫn ngậm sương, giữ lại được nhiều hoạt chất quý báu. Tiếp đó chè sẽ được làm héo, diệt men, qua năm lần sao khô, san ẩm, đến lần thứ sáu khi búp chè đã “sau sau vào độ” thì dồn lại để gom hương thành trà. Hương trà dâng lên từ chiếc ấm gốm, đọng trong đáy chén men, thấm vào giọng nói. Hương trà ấy chính là hương vị của đời, một đời đi qua gian khó, từng chát đắng mà vẫn để dành lại dư vị ngọt hậu thơm lành.

Anh-tin-baiGiám đốc HTX Chè La Bằng Nguyễn Thị Hải

Trông người mà ngẫm đến ta. Tôi ngậm ngùi nhớ những vị đắng trà khác trong cuộc chiến sinh tồn. Đời tôi lính trận viễn chinh bên xứ Chùa Tháp ngày ấy, quanh năm chung thủy với vị “mễ trà”, là thứ nước pha gạo rang cháy. Mùa khô hành quân đuổi địch khát cháy cổ, đơn vị tôi đã nhiều lần lỡ uống phải “bạch cốt trà”, là nguồn nước bị ngâm trắng những xương người từ bọn diệt chủng Pol Pot. Những đoạn suối tù lá rụng giữa rừng nước chuyển màu đen, ven bờ không có vết chân thú tìm uống là thứ “diệp độc trà”mà vẫn phải lọc dùng.

Hương trà thơm kéo tâm tưởng tôi về với thực tại. Nhãn hiệu Đinh Tâm Trà của La Bằng đã được chọn làm quà cho các nguyên thủ quốc gia và khách quốc tế tại sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng. Từ vài triệu đồng ngày thành lập HTX năm 2006, đến năm 2024 doanh thu trà La Bằng đã cán mốc 4 tỷ đồng.

Đã có hương, có vị, có danh, có cả tiền bạc từ cây chè mang lại nhưng chị Hải vẫn đau đáu một nỗi niềm, là đi tìm nguồn cội cho cây chè Thái Nguyên đặc sản quê hương, như tìm một căn cước văn hóa, một điểm tựa tâm linh. Năm 2024, chị đã từng tổ chức một đoàn gồm đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà báo lên núi Bóng thăm một rừng chè cổ. Nơi đó, trên độ cao tuyệt đối 740 m có những gốc chè cổ thụ chu vi tới 1,6 m.

Đang chuẩn bị lập hồ sơ cây di sản cho chè cổ núi Bóng thì một niềm vui khác sớm ập đến nhanh như để trả công cho người con hiếu thảo. Những người đi rừng La Bằng ngồi nghỉ dưới bóng một quần thụ trên núi Tam Đảo, thấy hoa rụng xuống mới biết đó là những cây chè quý giá. Nghe họ về làng nói chuyện, chị Hải tổ chức một đoàn khảo sát gấp rút lên đường. Sau 9 giờ đồng hồ leo núi vượt thác, trên độ cao 1300 m, “người em bừng sáng khi thấy những cây chè cổ”- chị mô tả lại cảm xúc của mình lúc đó. Trời ơi! La Bằng cũng có chè cổ. La Bằng cũng là cái nôi của danh trà Thái Nguyên.

Chúng tôi nghe chị reo trong câu chuyện của mình mà lòng sung sướng cười theo. Hạnh phúc cũng như hương trà, luôn cần được lan tỏa và chia sẻ. Tôi ngắm chị, ngắm chiếc ấm đất tử sa giản dị và khiêm nhường nhưng chất chứa trong lòng nó bao tầng sâu văn hóa. Đất đã nuôi cây chè, đất lại nâng hương vị trà như một sự dâng hiến đến tận cùng của hành Thổ.

Còn đây dòng suối Kẹm, dòng nước thanh trong bắt nguồn từ sườn đông rặng núi Tam Đảo này chính là hành Thủy, đang sôi reo trong ngọn lửa hành Hỏa than già. Thủy hỏa giao hòa, đánh thức làn thiên hương từng vị trà thanh tao thơm ngát. Những cánh trà hành Mộc lặng lẽ mở ra trong lòng thủy thổ, âm thầm làm nên hương vị một cuộc đời.

Còn thiếu hành Kim nữa ư? Thì những cựu chiến binh chúng tôi quây quần ngồi quanh chị đây thưởng trà chính là hành Kim. Kim là những tay súng vì dân đã từng chinh chiến một thời. Người ta có thể sống nhanh, nhưng không thể thưởng trà vội vã. Trà cần thời gian để thức dậy và người cũng cần thời gian để cảm nhận. Trong khoảnh khắc ấy, hương vị trà trở thành quãng nghỉ, như những dấu lặng đơn tinh tế nằm giữa bản nhạc sôi động của cuộc đời.

(Bài dự thi Cuộc thi viết "Trăm năm đệ nhất danh trà")

Trung Sỹ
thainguyen.gov.vn
image advertisement
image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement
image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Trụ sở: Số 16A, đường Nha Trang, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên Email: portal@thainguyen.gov.vn Điện thoại: 0208.3851149 Fax: 0208.3851149

Trưởng Ban Biên tập: Đào Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn "thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này