Những mái nhà mới đang hiện hữu giữa làng quê Chợ Mới (Thái Nguyên), là minh chứng sống động cho sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với những người có công. Đó không đơn thuần là những công trình vật chất, mà là những viên gạch nghĩa tình, được dựng lên từ lòng biết ơn, sự sẻ chia và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ngôi nhà cũ của gia đình ông Lưu Quang Trung (thôn Cửa Khe, xã Chợ Mới)
Trong câu chuyện với ông Lưu Quang Trung (thôn Cửa Khe, xã Chợ Mới), chúng tôi không khỏi xúc động khi được nghe kể về những năm tháng tuổi trẻ ông gửi trọn nơi chiến trường. Năm 1971, chàng trai 18 tuổi rời quê hương, lên đường chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên, tham gia chiến dịch Mùa Xuân 1975 và sau đó tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 12 năm quân ngũ là quãng thời gian đầy hy sinh, mất mát mà ông chưa bao giờ quên.
“Tôi đã phải dừng xe, kéo xác đồng đội sang một bên để lấy đường cho xe đơn vị tiếp tục hành quân. Tay tôi run lên vì sợ, lỡ đâu mình lại cán qua chân người vừa ngã xuống…” - giọng ông nghẹn lại khi nhớ về ký ức ấy, những hình ảnh không bao giờ phai trong tâm trí của người lính may mắn được trở về.

Ngôi nhà cũ của gia đình mẹ Vũ Thị Phẩm, tổ 2, xã Chợ Mới
Một câu chuyện khác cũng khiến nhiều người lặng đi là gia đình mẹ Vũ Thị Phẩm (ở tổ 2). Mẹ đã già yếu, mắt mờ, trí nhớ không còn minh mẫn. Gần mười năm qua, đêm đêm, mẹ vẫn mơ hồ gọi tên người con trai cả là Liệt sĩ Vũ Văn Hùng, hy sinh trong Chiến dịch biên giới phía Bắc năm 1979. Anh Vũ Văn An, con trai út của mẹ chia sẻ: “Anh Hùng nằm lại nơi nào đó ngoài biên giới, mẹ thương anh, nhớ anh đến mòn mỏi mà giờ không còn nhìn thấy gì nữa”.
Tháng Bảy - tháng tri ân người có công là dịp để mỗi người, mỗi địa phương nhìn lại và hành động. Với xã Chợ Mới, những hành động cụ thể, thiết thực đang được triển khai là xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, an tâm tuổi già.

Ngôi nhà mới của ông Lưu Quang Trung được hoàn thiện theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với người có công của tỉnh Thái Nguyên
Hiện, ông Lưu Quang Trung đang hưởng chế độ dành cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam. Dù cuộc sống không dư dả, nhưng ông luôn cố gắng vươn lên, không trông chờ, ỷ lại. Ngôi nhà sàn cũ kỹ của ông từng không còn đảm bảo an toàn, nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, gia đình ông được hỗ trợ xây dựng nhà mới khang trang, vững chãi.
Gia đình mẹ Vũ Thị Phẩm cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chính sách dành cho thân nhân liệt sĩ. Anh Vũ Văn An tâm sự: “Ngôi nhà cũ gắn với tuổi thơ và nhiều ký ức của gia đình tôi, nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Được hỗ trợ xây mới nhà ngay bên cạnh, có chỗ ở ổn định để chăm sóc mẹ già là điều đáng quý. Thay mặt mẹ, tôi xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương”.
Theo ông Triệu Tiến Trình, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Chợ Mới: Trong năm 2025, xã Chợ Mới xác định nhiệm vụ xóa nhà tạm cho người có công là một trong những nội dung trọng tâm trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Qua rà soát, địa phương có 7 hộ gia đình người có công đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đến nay, nhiều ngôi nhà đã hoàn thiện, một số hộ đang gấp rút hoàn thành để kịp đưa vào sử dụng trong tháng 7 này.

Ngôi nhà mới vững chãi của mẹ Vũ Thị Phẩm được xây nên từ những viên gạch nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Từ những câu chuyện như của ông Lưu Quang Trung và mẹ Vũ Thị Phẩm, có thể thấy sự tri ân không dừng lại ở chính sách mà đã được lan tỏa từ trái tim những người trực tiếp thực hiện chính sách ấy. Đó là cán bộ, đảng viên, là chính quyền cơ sở - những người ngày ngày kiên trì đến từng hộ dân vận động, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc từ giấy tờ đến kinh phí.
Một mái nhà mới không chỉ mang lại sự an toàn, ổn định cho người có công, mà còn là biểu tượng của đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự quan tâm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước đến những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi căn nhà là một câu chuyện, đều thấm đẫm tình người, là nơi quá khứ hào hùng gặp gỡ hiện tại đầy tri ân.
Khi tri ân không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà đi vào từng chính sách, từng hành động cụ thể và đặc biệt là đến được với từng con người. Đó chính là lúc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối một cách sâu sắc và bền vững nhất.