Trên những nương chè bát ngát của xã Thành Công, tiếng hát Soọng cô của người Sán Dìu đều đặn vang lên giữa non xanh. Giữa nhịp sống mới của vùng chè, những nghệ nhân mộc mạc vẫn lặng lẽ gìn giữ làn điệu cổ, truyền dạy cho con cháu từng câu hát đối thấm đẫm nghĩa tình.

Các thành viên Câu lạc bộ Soọng cô xóm Vạn Phú ngân vang làn điệu truyền thống
Trong đời sống văn hóa của người Sán Dìu, Soọng cô giữ vị trí như “tiếng nói tâm hồn”, là làn điệu hát đối giao duyên, kể chuyện đời, chuyện tình, chuyện nghĩa, chuyện làm ăn… bằng giọng hát vang ngân, mềm mại và trầm ấm.
Tại Thành Công, nơi có hơn 25% dân số là người Sán Dìu, làn điệu Soọng Cô đang dần được khôi phục. Người dân kể rằng trước kia, trong những buổi đi làm nương hay những ngày hội làng, thanh niên các xóm vẫn rủ nhau thành từng đoàn để hát đối. Cứ thế, tiếng hát vang lên từ xóm này sang xóm khác, tạo nên một không gian văn hóa vừa náo nức vừa duyên dáng. Nhưng theo thời gian, khi những đổi thay của cuộc sống cuốn đi nhiều giá trị cũ, Soọng cô đã dần thưa vắng.
Sự hồi sinh bắt đầu từ năm 2017 khi 4 câu lạc bộ Soọng cô được thành lập ở 4/8 xóm của xã. Từng câu hát lại được tập hợp, chép lại, truyền dạy trong mỗi buổi sinh hoạt, trở thành hoạt động văn hóa có tổ chức.
Trong hành trình ấy, những nghệ nhân lớn tuổi như ông Lê Quý Tư, 82 tuổi, thành viên Câu lạc bộ Ao Sen, là “người giữ lửa”. Ông hát từ năm 13 tuổi, từng đi hát đối ở nhiều xóm. Khi câu lạc bộ được thành lập, ông là một trong những người đầu tiên tham gia. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn đều đặn sinh hoạt, vẫn say sưa trong từng buổi luyện tập. Ông bảo: “Tiếng hát này nuôi tôi từ tấm bé. Giờ còn nhớ được câu nào thì dạy lại cho con cháu câu ấy”. Sự cần mẫn, nhiệt tình của ông khiến các buổi sinh hoạt thêm rộn rã; ông cũng là một trong những người tích cực nhất trong câu lạc bộ.

Thành viên Câu lạc bộ Soọng cô Ao Sen vừa hát vừa làm bánh dân tộc để phục vụ khách
Nối tiếp những người giữ lửa ấy là bà Lâm Thị Làng, sinh năm 1955, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Soọng cô xóm Vạn Phú. Từ khi 18 tuổi, bà đã mê lời hát Soọng cô. Với thế hệ của bà, đi hát cũng là đi tìm bạn, tìm người thương, nhiều đôi lứa nên duyên từ những đêm hát vọng giữa núi rừng. Câu lạc bộ của bà hiện có 36 thành viên, phần lớn đều ngoài 60 tuổi, nhiều cụ đã gần 80. Mỗi tháng, vào ngày 15, Câu lạc bộ lại sinh hoạt đều đặn. Bà kể: “Lúc thành lập câu lạc bộ, chúng tôi đi hỏi từng cụ còn nhớ câu nào để ghi lại cho đủ, rồi thống nhất thành một quyển. Quyển sách ấy truyền tay nhau, ai cũng giữ gìn cẩn thận”.
Không gian lưu giữ Soọng cô ở Thành Công không chỉ ở nhà sinh hoạt xóm mà còn hòa vào đời sống thường nhật, đặc biệt là trên những nương chè xanh thẳm - nơi người Sán Dìu hát khi trồng, hái chè, khi rủ nhau đi mời trà hay trong những đêm giao duyên êm đềm. Với bà con, Soọng cô là cách giữ tinh thần, giữ văn hóa giữa hương trà thân thuộc.
Nỗ lực bảo tồn và những trăn trở
Nhiều năm qua, công tác văn hóa, thể thao, du lịch luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND hai xã trước sáp nhập (Thành Công và Vạn Phái) cũng như xã Thành Công mới đưa vào nghị quyết và chương trình phát triển kinh tế, lễ hội. Trong dòng chảy ấy, hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, đặc biệt là Soọng cô, luôn được xã quan tâm chỉ đạo sát sao. Từ chủ trương ấy, 4 câu lạc bộ Soọng cô ở các xóm Ao Sen, Vạn Phú, Nhội, Hạ Đạt đã trở thành những “đốm lửa” giữ hồn Sán Dìu. Các đoàn thể thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đóng góp kinh phí và công sức để duy trì sinh hoạt, giao lưu. Nhờ vậy, tiếng hát Soọng cô được kết nối qua nhiều thế hệ.
Hiện nay, 4 câu lạc bộ Soọng cô đã có hơn 100 thành viên, tuổi từ 40 trở lên. Mỗi tháng, hội viên sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn và tham gia giao lưu cùng các địa phương khác. Tuy nhiên, phần lớn thành viên đều cao tuổi, việc duy trì tập luyện còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Quý Tư cùng các nghệ nhân cao tuổi truyền dạy làn điệu Soọng cô cho con cháu
Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công cho biết: Từ nay đến năm 2030, Thành Công hướng tới phát triển thành vùng du lịch nghỉ dưỡng nhờ cảnh quan hồ, hệ thống đồi chè và kết nối với Tam Đảo. Ở đó, Soọng cô sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc. Để được như vậy cần nhất là lớp trẻ yêu và tiếp nhận Soọng cô, coi đó như một phần tự nhiên của đời sống.
Chiều muộn trên những nương chè, gió từ dãy Tam Đảo thổi về mang theo hương lá non mát rượi. Dưới tán chè, tiếng Soọng cô ngân lên mềm mại, tha thiết như nhịp chè lớn lên từng ngày. Bức tranh bình dị ấy là dấu hiệu của sự tiếp nối, để tiếng hát cổ truyền còn vang mãi giữa đời sống hiện đại.